Dâng hiến cho tình đầu trước ngày cưới

Bỗng dưng trong Lan có cái khao khát được dâng hiến, được dành trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Lan như không còn chút ý thức nào về người chồng sắp cưới, chỉ còn biết đến cảm xúc trong lòng mà Lan cho rằng đó là tình yêu.

Bỗng dưng trong Lan có cái khao khát được dâng hiến… (Ảnh minh họa)
Càng gần đến ngày cưới thì Lan lại càng có cảm giác chán nản và mệt mỏi, bực tức khó chịu vô cớ trong người. Lâm, chồng sắp cưới của Lan là một người đàn ông hiền lành, ít nói, chín chắn và thành đạt. Ở công ty, anh là sếp của Lan, luôn chứng tỏ được khả năng lãnh đạo và uy quyền nhưng ra ngoài thì anh lại chiều chuộng Lan hết mực, hết sức quan tâm và chu đáo. Lan từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều nên tính cách có phần kiêu ngạo, ít biết quan tâm đến người khác, thường hay thờ ơ và hờ hững với mọi thứ xung quanh mình, kể cả là tình yêu của Lâm.
Lan thường che giấu cảm xúc của mình, sống lý trí và ít ham muốn, chỉ có một mục đích sống duy nhất là làm vừa lòng bố mẹ của mình. Lan đến với Lâm trong cảm giác như đang làm một nghĩa vụ không hơn không kém dù rằng không hề có ai ép buộc Lan, bố mẹ Lan luôn để cho Lan được tự do tìm kiếm tình yêu của mình. Tự Lan bắt mình phải yêu Lâm, phải làm người yêu tốt của Lâm bởi tự Lan biết rằng Lâm là người tốt, yêu mình thật lòng và có một tương lai sáng lạng, yêu Lâm chắc chắn Lan sẽ có được cuộc sống đầy đủ và bình yên. Ở Lâm, Lan chỉ tìm thấy một sự khâm phục đến tuyệt đối, và Lan cho rằng đó cũng là một loại của tình yêu. Chỉ đến khi đám cưới đến gần, thấy một sự ràng buộc và trách nhiệm, Lan không có cảm giác hạnh phúc như mong đợi mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn.
Thời còn là sinh viên, Lan được nhiều người theo đuổi nhưng chưa rung động với ai. Lan đem lòng thương thầm Cường, là bạn học chung lớp. Cường là sinh viên tỉnh lẻ, nhà nghèo, học vấn và bề ngoài cũng không có gì nổi bật. Nhưng Cường lại tỏ ra rất lạnh lùng, không hề để ý đến Lan. Điều đó khiến cho sự kiêu kì trong Lan tan vỡ, Lan lại càng muốn cố gắng chinh phục Cường. Nhưng càng cố gắng gần Cường thì Cường lại càng nhút nhát lẩn tránh. Mối tình đầu đơn phương của Lan đủ làm Lan nản lòng và cảm thấy đau khổ để không dám dành tình cảm cho người khác. Lan chọn Lâm theo tư tưởng “chọn người yêu mình hơn người mình yêu”.
Nghĩ về những ngày xưa, khao khát yêu thương của Lan bỗng nhiên sống dậy một cách mãnh liệt, Lan khao khát được sống là chính mình, với cảm xúc thực của mình. Lan lái xe hơn 100km đến công ty Cường đang làm việc để gặp Cường cho thỏa ước vọng thời con gái. Ngồi đối diện với Cường, tim Lan lại đập mạnh như thời còn là sinh viên, cảm giác trong tim như vỡ òa khiến Lan xúc động không thể nói thành lời. Lan bối rối và ngượng ngùng như thể lần đầu tiên đứng trước một người con trai. Lan ngầm nghĩ tới Lâm, bên Lâm, Lan chưa từng có cảm giác này.

Lan muốn làm chính mình nhưng lại để đánh mất mình… (Ảnh minh họa)
Bây giờ Cường đã không còn nhút nhát như ngày xưa, Cường nhìn Lan và mỉm cười trìu mến với đôi mắt tỏ rõ sự khó hiểu. Lan tuyệt đối không nhắc đến chuyện mình sắp kết hôn và Lâm. Chỉ nhắc đến chuyện ngày xưa và dò hỏi về cuộc sống hiện tại của Cường. Biết Cường đã từng có người yêu nhưng nay đã chia tay, lòng Lan vui đến lạ.
Họ bên nhau tới muộn, Lan không thể về nên đành thuê phòng khách sạn ngủ lại. Nhưng khi Cường vừa trở về nhà, thì Lan lại nhớ Cường và gọi Cường tới khách sạn mình nghỉ.
Lan chủ động nắm tay Cường, thổ lộ chuyện tình cảm ngày xưa và hôn lên má Cường rồi chủ động ôm lấy Cường. Cường có ý đẩy ra thì Lan lại càng xiết chặt lấy. Bỗng dưng trong Lan có cái khao khát được dâng hiến, được dành trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Lan như không còn chút ý thức nào về người chồng sắp cưới, chỉ còn biết đến cảm xúc trong lòng mà Lan cho rằng đó là tình yêu. Cường càng đẩy ra thì Lan lại càng cuồng nhiệt, đến khi người đàn ông trong Cường làm chủ thì chuyện gì phải đến cũng đã đến.
Xong xuôi, Cường trở dậy mặc quần áo trong cái nhìn ngơ ngác của Lan. Cường ngồi xuống giường, rút một điếu thuốc ra hút và chậm rãi nói:
– Anh đã từng tiếc nuối khi không đón nhận em.
Lan định mở lời thì Cường lại nói tiếp bằng giọng nói trầm buồn:
– Anh đã mơ ước được cưới em làm vợ. Trong mắt anh, em đã luôn là cô gái đoan trang và hiền thục. Nhưng anh không ngờ… em… chỉ như thế này thôi sao?
Cường đứng dậy bước ra không ngoái đầu lại, chỉ nói thêm một câu cuối cùng.
– Anh không mong sẽ được gặp lại em lần nữa. Vĩnh biệt em.
Cường ra ngoài mà Lan vẫn ngồi im như hóa đá, một lát mới định thần lại được những chuyện đã xảy ra. Lan gào thét lên và khóc tức tưởi, nước mắt dàn dụa. Điện thoại bất ngờ reo lên. Lâm đang gọi… Lan gục xuống, chỉ muốn chết quách cho xong. Phải sống làm sao đây? Muốn làm chính mình thì lại đánh mất mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: